[Đam mỹ] Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Chương 45

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

45. Trở về

Betta quay về đế đô , thái độ kiêu ngạo, bộ dạng một điểm nhận sai cũng không có. Trước kia hắn đối với hoàng đế coi như cung kính, nhưng hiện tại một chút mặt mũi cũng không cho. Chỉ cần là quyết định của hoàng đế, hắn đều nhất nhất phản bác, vấn đề là, hắn đã quyết định, tìm ra lý do có thể khiến các đại thần tin phục.

Cho nên, trong thâm tâm, rất nhiều đại thần đều đầu quân về phía Betta. Một số người còn giục hắn giết vua, thay đổi chính quyền.

Đương nhiên, những việc này Bạch Nhiên đều biết, nhưng cậu không dám làm những việc không chắc chắn. Tuy rằng chính mình đã chết còn có thể sống trở về, nhưng cậu sợ chết xong mình sẽ không tỉnh lại, mà trở thành một linh hồn chiếm giữ khối cơ thể cùng Lyga sống suốt quãng đời còn lại. Cậu thật sự sợ chết .

Cho nên, manh sủng Slocker của Bạch Nhiên chính là rất bề bộn công việc. Một mặt phải kêu gọi mèo hoang, chuột nhắt, để chúng giúp mình thu thập tin tức, mặt khác còn phải phòng ngừa Bạch Lan quấy rối. Betta nhất định sẽ tạo phản, mà Bạch Nhiên cũng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt mọi thứ.

Cả nhà Hoa Dao cũng sắp ngủ đông dậy, Bạch Lan đem hai tiểu tử kia đuổi về Khu rừng Ma Thú. Lúc đầu cũng muốn đưa Tiểu Qua trở về, chính là cái kia tên sống chết cũng không chịu đi, cắn lấy ống quần Bạch Nhiên, móng vuốt kiên quyết bám lấy quần Bạch Nhiên. Nhìn Bạch Nhiên trong lòng khó chịu, nhất thời xúc động, để Tiểu Qua đi theo mình.

Bạch Nhiên cũng rất thẳng thắn thành khẩn cùng Mộc Tâm và Mộc Hằng nói chút chuyện về việc kế vị. Cậu hiện tại là hoàng đế, nhưng không muốn đảm đương chức vị này, nghĩ muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ca ca của mình. Hai người Mộc Tâm và Mộc Hằng là con rối, là rối gỗ, bọn họ chỉ biết chấp hành, hơn nữa Bạch Nhiên cũng đã hạ nhiệm vụ, khiến bọn họ đi xa nơi này giúp hắn làm việc.

Lyga mục tiêu rất lớn, cho dù thu nhỏ cũng sẽ có nhiều người biết hắn đến. Cho nên hắn mang theo con mình đến rừng rậm của Đế Đô chờ đợi, còn Bạch Nhiên thì giao cho Slocker.

Tuy Lyga rất muốn lúc nào cũng giờ giờ khắc khắc bảo hộ Bạch Nhiên, nhưng Bạch Nhiên không cho. Cậu không cần được bảo hộ, cậu phải chết, bằng không Betta làm sao mà cam tâm? Cậu cũng không muốn Khu rừng Ma Thú bị liên lụyv vào. Khu rừng Ma Thú chính là thiên đường, cậu phải bảo vệ thật tốt.

Slocker đã biến thành Thú Nhân, hắn nhìn nhìn Bạch Nhiên, nhỏ giọng nói: “Thật sự phải như vậy sao? Sẽ rất đau đó.”

Bạch Nhiên lắc lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì, Slocker, cám ơn ngươi.”

Slocker mặt có chút hồng, móng vuốt nhô ra đâm một cái trên ngón trỏ của Bạch Nhiên một cái, máu tươi chảy ra. . . . . .

Bạch Nhiên đang ngủ, bỗng cảm thấy một bóng đen hiện lên trước mắt. Mở mắt ra, phát hiện cái bóng đen đã đứng trước giường mình, cậu kinh ngạc trừng lớn mắt: “Bet……”

Nam nhân khom người, bịt miệng cậu lại: “Bệ hạ của ta, ngủ có ngon không?”

Bạch Nhiên nhịn không được tim đập loạn, hoảng sợ hét lên, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Betta cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, ánh mắt nheo lại: “Ngươi nói, đã trễ thế này, ta tới đây để làm gì?”

Bạch Nhiên lắc đầu, trong ánh mắt mang ý tứ lấy lòng.

Betta cau mày, trên mặt tất cả đều là vẻ chán ghét.

“Ngươi không xứng làm một hoàng đế tốt.” Betta hạ giọng nói, trong giọng nói đầy vẻ hung tợn.

Bạch Nhiên lắc lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

“Ngươi phải chết.” Betta nheo mắt, sau đó đem chủy thủ mạnh mẽ đâm vào ngực Bạch Nhiên. Nhất thời máu tươi tuôn ra, nhưng nét mặt Betta có chút không yên lòng.

Đó là đệ đệ hắn. Hắn từ nhỏ vẫn luôn hâm mộ, ghen tị với cậu. Từ nhỏ chính mình đãi ngộ bình thường, mà tiểu tử kia tiểu tử kia lại thực tôn quý. Hắn nhớ rõ năm ấy hắn mười bốn tuổi, mà cậu mới hai tuổi, hắn đang ở tẩm điện của mình cố gắng luyện tập kiếm thuật, cũng không biết làm sao, tẩm điện của mình phi thường phi thường xa xôi, Evans ngày đêm ở cạnh phụ thân lại đến tẩm điện của hắn.

Tóc trắng xinh đẹp mềm mại, cặp mắt khác thường kia làm cho người ta nhìn vào liền nhớ kỹ cả đời, còn có bàn tay nhỏ bé mềm mạo, thanh âm nhu nhu, Betta đến bây giờ đều còn nhớ rõ.

Lúc ấy kiếm của hắn đang chỉ vào cậu, tiểu tử kia không chút nào sợ mình. Hai tuổi , tiểu tử kia còn chưa biết nói, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, ánh mắt xinh đẹp chớp chớp.

Betta lúc ấy thật muốn một kiếm đâm xuống, chính là người kia, nếu không có cậu, có phải hay không phụ hoàng sẽ đối tốt với mình một chút? Có phải hay không sẽ chú ý tới mình nhiều một chút một chút, thật muốn……

Thanh kiếm của hắn tiến gần, Evans nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, sau đó bàn tay non mềm bắt lấy kiếm như muốn đút vào mồm.

Betta nhắm mắt lại, chỉ cần gắng sức đâm xuống, người này liền sống không nổi nữa. . . . . .

Đâm xuống. . . . . .

Thời điểm Betta mở mắt ra, toàn bộ sát ý của hắn nổi lên. . . . . .

Tiểu tử kia mở to mắt, ngậm kiếm một lúc thì cảm thấy thứ này không chơi được, vỗ vỗ tay, mở ra, dùng thanh âm nhu nhu nói: “Ca ca, ôm.”

Betta cũng không biết lúc ấy làm sao, chính mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ném thanh kiếm lên mặt đất, cả người suy sụp ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm hô hấp. Trời ạ, hắn thế nhưng vừa mới muốn đem đệ đệ mình giết chết?

Nhưng lúc nghĩ lại hắn lại hối hận , nên giết luôn đi chứ. . . . . . Phải như vậy chứ. . . . . .

Tiểu tử kia xiêu xiêu vẹo vẹo tiêu sái đến trước mặt,bàn tay non mềm nhỏ bé giữ chặt ngón trỏ của Betta, cực kì không khách khí bỏ vào trong miệng dùng răng nhai nhai, làm tay hắn toàn nước miếng.

Đầu lưỡi mềm mềm liếm ngón tay mình, răng nanh dường như rất dùng sức cắn hắn. Chính là Betta lại không cảm thấy chút đau đớn nào, rốt cục thở dài, đem tiểu hài tử bế lên.

“Sau này đừng đến tìm ta nữa, chúng ta về sau nhất định sẽ giết nhau.” Hắn lạnh giọng nói.

Tiểu tử dường như rất thích hắn, thường xuyên lén lút đến. Cũng không biết cậu làm sao mà nhớ được đường đi, mỗi một lần, Betta đều đưa cậu trở về. Dần dần, tiểu tử kia lên sáu tuổi, biết nghe lời, hắn đặc biệt thích tiểu tử này. Nhưng hắn cũng biết, hai người căn bản là không có khả năng trở thành bạn bè hay huynh đệ.

“Về sau đừng tới tìm ta để chơi nữa, bằng không ta sẽ giết ngươi.” Mỗi một lần, hắn đều nói như vậy.

Bỗng nhiên có một ngày, cũng không biết làm thế nào, việc tiểu tử kia đến tìm hắn bị phụ vương biết. Phụ vương nghĩ hắn dụ dỗ Evans, muốn sát hại cậu. Betta cảm thấy thực oan uổng, nhưng hắn chưa bao giờ giải thích mọi chuyện .

Cũng không biết phụ vương cùng tiểu tử kia nói gì, từ đó về sau, tiểu tử kia không tới nữa. Không còn ai sẽ nhu nhu gọi hắn một tiếng ca ca, cũng không còn ai ầm ĩ đòi hắn bế. . . . . .

Có chút cô đơn, có chút tịch mịch. Lại càng thêm ghen tị với cậu.

Tại sao tên kia nhỏ như vậy mà cái gì cũng có, còn mình cố gắng lâu như vậy, lại cái gì cũng không có.

“Ca ca. . . . . .” Bạch Nhiên thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, có chút nhu nhu, khiến người ta yêu thương.

Betta sửng sốt, quay đi, ánh mắt thế nhưng có chút hồng: “Ta đã sớm nói qua, chúng ta nhất định sẽ chém giết lẫn nhau.”

Bạch Nhiên có được một chút trí nhớ của Evans, chính là một phần trí nhớ về Betta. Cậu nhớ, Evans thích Betta, nhưng vì bản thân quá mức gần gũi mà làm cho mọi người càng thêm hiểu lầm Betta, khiến hắn tổn thương. Cho nên mới nhẫn nại không cùng hắn nói chuyện, trong lòng rất đau khổ, loại đau đớn này, tại đây một giây, Bạch Nhiên sâu sắc cảm nhận được .

Iza biết Evans thích Betta, cho nên ở sau lưng giựt giây cậu, khiến cậu giết cha. Chỉ cần phụ thân chết, ca ca cậu yêu nhất sẽ lên ngôi hoàng đế, sẽ thích mình. Lúc đó, Evans chính là muốn như vậy.

Chỉ tiếc, Evans đơn độc thuần khiết bị Iza lợi dụng. Vốn định ngư ông đắc lợi, nhưng không nghĩ đến, Evans không chết, lại lấy thân phận một người khác để sống, mà gian kế của Iza cũng sớm bị hoàng đế biết.

“Ca ca. . . . . . Em thích anh. . . . . .” Bạch Nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong đôi mắt xinh đẹp còn lưu nước. Betta đột nhiên quay đầu, hắn vừa mới nghe thấy cái gì.

Ca ca. . . . . . Em thích anh. . . . . .

Em thích anh. . . . . .

Betta nhíu mày, chầm chậm ôm thân thể nho nhỏ vào trong ngực.

Kỳ thật. . . . . . Anh cũng thích em. . . . . .

Những lời này Betta không nói ra, cũng không thể.

Bỗng nhiên, Betta phát hiện có điểm không đúng, hắn ngửi ngửi hương vị trên người Bạch Nhiên, sau đó khóe miệng lộ vẻ tươi cười. . . . . .

“Tiểu Bạch, thế nào, có đau không?” Slocker dùng móng vuốt khẽ huých vào tiểu miêu Bạch Nhiên, có chút đau lòng nói.

Bạch Nhiên lắc lắc đầu: “Không đau lắm.”

Người bị giết kia căn bản không phải cậu, mà là một loại thực vật, hơn nữa còn có ảo thuật của Slocker đánh lừa. Nhưng Bạch Nhiên vì muốn thật hơn, cho thêm máu của mình, có thể đồng cảm với mình, dùng thân thể giả kia nói chuyện với Betta. . . . . .

Qua một lúc, Bạch Nhiên rốt cục trì hoãn đủ, dùng móng vuốt gãi gãi lông, nói: “Không có việc gì, chúng ta đi gặp Lyga đi.”

Có lẽ là bởi vì hoàng đế của đại lục Sith từ trước tới nay đều rất yêu thích động vật, trong Hoàng Thành vô tình gặp phải tiểu miêu tiểu cẩu,… cũng không lấy làm lạ, chỉ cần không cắn người, bọn thị vệ đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đôi khi còn có thể dùng bánh bích quy nuôi nấng chúng nó, cho nên thời điểm có hai con mèo một trắng một đen nghênh ngang đi đến, trừ bỏ bọn thị vệ ngẫu nhiên gọi hai tiếng ở ngoài, cũng không ai phản ứng chúng nó.

Qua đêm nay là họ có thể trở lại Khu rừng Ma Thú, cái loại cuộc sống tự do này, Bạch Nhiên chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy hưng phấn, cho nên đi rất nhanh.

Bỗng nhiên, một đôi tay đem mình bế lên, Bạch Nhiên nguyên bản muốn giãy dụa vài cái, nhưng cái loại cảm giác áp bách quen thuộc này nhất thời làm cậu không nhúc nhích, Slocker tự nhiên cũng nóng nảy, meo meo kêu loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể phóng đến.

“Tiểu miêu xinh đẹp.” Betta sờ sờ đầu Bạch Nhiên. Ánh mắt tiểu miêu dĩ nhiên là một xanh một vàng, hắn cong khóe miệng lên, cười đến phi thường sáng lạn, tựa như ca ca nhà bên.

Bạch Nhiên sợ tới mức lạnh run. Không có khả năng a, không có khả năng như vậy cũng bị nhận ra a.

Betta hôn hôn trán Bạch Nhiên, nhẹ giọng nói: “Anh cho em một con ngựa, đệ đệ thân ái.”

Bạch Nhiên trừng lớn mắt, không có khả năng, hắn làm sao mà biết? Làm sao mà biết?

Betta đem con mèo nhỏ đặt trên mặt đất, xoay người, sải bước rời đi.

Betta cong lên khóe miệng, trong mắt cố cầm nước mắt nhưng lại không thể, đệ đệ hắn. . . . . . Đệ đệ của hắn là đứa ngốc. . . . . .

Vào trong rừng rậm của Đế Đô, Lyga đã sớm không còn kiên nhẫn để chờ, Tiểu Qua ngửi thấy mùi của mẹ nó, lập tức chạy qua cọ cọ, di? Mẫu thân như thế nào lại biến thành mèo ?

Ngay sau đó, Slocker, Bạch Nhiên, Lyga đồng thời biến thành Thú Nhân, rồi cùng bước vào ma pháp trận truyền tống.

Khu rừng Ma Thú, chúng ta đã trở lại. . . . . .

Bài này đã được đăng trong Đam mỹ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to [Đam mỹ] Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Chương 45

  1. mèo ngu nói:

    thanks chủ nhà .ghé qua nhìu mà h mới chào hỏi ^^

    Thích

  2. Moomoo nói:

    Thực sự đoạn cuối ko hỉu lắm @@ ai giải thích giùm câu ns của Betta đi T_T

    Thích

  3. Pingback: [Mục lục] Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Cận Thị Nhãn | Lacrimis Tenebris

Bình luận về bài viết này