Lảm nhảm – không phải NKNN chương mới đâu :v

Đại khái đây là một bài viết mang tính nhảm shiet về việc sắp có thêm hố trong nhà :v

Gaitou Alice
(bộ này có bản việt ròi nhưng bị dừng ở chap 7 nên m định làm nốt)

tumblr_oawqhtkjxg1t5a5xlo1_1280

 

 

JOKE:ЯR’S  

MR-15980-240677-1

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Đam mỹ] Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Chương 56

56. Trọng sinh

 

Lyga bọn họ ngồi canh ở hồ sâu gần một tháng , nói cách khác, Bạch Nhiên biến mất đã gần một tháng, ngoại trừ một tuần lễ đầu tiên, Slocker đau đến chết đi sống lại, sau đó lại mất một cái mạng, bên kia Bạch Nhiên liền không còn động tĩnh.

 

Slocker vẫn là câu nói kia, Bạch Nhiên vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì hết, chỉ là mất tích rồi.

 

Lyga chỉ kém đào tung cái đảo này lên, hắn gấp đến độ ăn không nổi nữa, bộ lông đỏ nguyên bản đẹp đẽ cũng không còn lộng lẫy nữa, không có người yêu ở bên người, bản thân mình chỉ có một thân toàn lông đẹp đẽ thì có ích lợi gì?

 

Lyga mỗi ngày đều lặn xuống một lần, mỗi lần lại càng sâu hơn, nhưng kết quả vẫn không có gì, mỗi lần như thế đều phun ra vài ngụm máu, Bạch Lan bọn họ không nhẫn tâm nhìn, Slocker ngoại trừ nói cho hắn biết Bạch Nhiên không có chuyện gì ra, còn lại bận rộn cái gì cũng không giúp được, cũng lo lắng muốn chết.

 

Vì không để Lyga vì bơi lặn mà mất mạng, Bạch Lan cùng Lyga đánh nhau mấy trận, nhưng Lyga tính cách có chút nóng nảy, cũng không phải người có tính yên ổn, đánh nhau cùng Bạch Lan xong vẫn nhảy xuống hồ, Bạch Lan với Slocker không còn cách nào khác, chỉ có thể ở cạnh hồ bảo vệ, chờ Lyga ngoi lên, bọn họ kéo hắn một cái cũng tốt, miễn cho hắn đến lúc không còn sức, lại chìm xuống dưới.

 

Lyga phát hiện hôm nay hồ sâu có chút kỳ quái, thậm chí còn bắt đầu nổi bong bóng sùng sục sùng sục, dùng móng vuốt chạm một cái, nước vẫn lạnh, mấy ngày nay bọn họ đều uống nước trong này, không bị làm sao cả, cũng chưa bao giờ thấy nước nổi bong bóng, giống như là bị đun sôi như thế.

 

Slocker nghĩ một hồi, đột nhiên nói rằng: “Ngày ấy lúc Tiểu Bạch đi tìm nước, chính là ngày mất tích ấy, ta nghe thấy âm thanh giống như này.”

 

Bạch Nhiên với Lyga đều sững sờ, ba con ma thú vây lại quanh hồ sâu, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gảy mấy cái, tận mắt thấy nước bên bên trong dần dần trở nên sền sệt, Lyga suy nghĩ một chút, quay qua nói với Bạch Lan và Slocker: “Bây giờ tôi muốn nhảy xuống, nhưng hai người không thể xuống cùng, cũng không biết bên dưới này có thứ gì, nếu như tôi tìm thấy vợ sẽ cùng hai người gặp lại sau.”

 

Slocker vội vàng nói: “Ta cũng muốn đi cứu Tiểu Bạch.”

 

Lyga nói: “Không cần, em ấy là vợ tôi, không đến lượt cậu cứu.”

 

Slocker tức giận: “Ngươi. . . . . .”

 

Bạch Lan trầm mặc một hồi, nói rằng: “Được rồi, bọn tôi nghe theo cậu.”

 

Slocker trừng Bạch Lan một chút: “Ngươi không quan tâm Tiểu Bạch, ngươi ở trên đây chờ, ta sẽ xuống.”

 

Bạch Lan nói: “Vợ à, lần này, nghe anh đi.”

 

Slocker ngẩn người, đột nhiên cảm thấy lúc này Bạch Lan không giống như bình thường, đôi mắt đỏ thắm nghiêm túc, Slocker gật gật đầu, không nói gì nữa.

 

Lyga nói: “Hiện tại hai người cũng biết, mỗi tháng chỉ có một lần, đây là nơi kỳ lạ của chỗ này, hai người xem như là ở trên đảo giải sầu, chờ thêm hai, ba tháng, nếu tôi với Bạch Nhiên chưa quay lại thì hai người liền về đi, Tiểu Qua xin nhờ hai người.”

 

Bạch Lan vừa muốn nói gì, Lyga liền bảo: “Đừng xuống dưới cứu chúng tôi, nếu tôi tìm thấy em ấy sẽ lên ngay, tôi không muốn vì chúng tôi mà từ bỏ tính mạng của hai người, các cậu còn có Tiểu Ngân, Tiểu Qua nhà tôi sau đó cũng giao cho hai người.”

 

Slocker không nói lời nào, xoay người, quay mông về phía Lyga.

 

Lyga hướng Bạch Lan gật gật đầu, hắn và Bạch Lan quen biết mấy trăm năm, bọn họ đều hiểu nhau rất rõ, Lyga biến thành thú nhân, hắn lúc này tiều tụy không thể tả, môi khô nứt ra, mái tóc màu đỏ so với mùa đông ngắn hơn rất nhiều, nhưng không còn sáng như ngày xưa, giống một đống cỏ khô hơn.

 

“Huynh đệ, tôi chờ hai người trở về.” Bạch Lan nói.

 

Lyga gật gật đầu, không chút do dự nhảy vào hồ sâu quỷ dị.

 

Afonso là lão đại của đảo Bồng Lai, tất cả ma thú trên đảo Bồng Lai đều sợ hắn, Afonso tính tình cổ quái, bá đạo, hung hăng, nhưng là một hồ ly rất thiện lương.

 

Một ngày, Afonso đến nhà Viên Hầu ăn quỵt cơm, lúc trở lại nhà mình liền phát hiện một… thú nhân sắp chết, có lẽ cũng sắp chết rồi, khiến hắn không nhịn được chính là tên này làm bẩn Đang Đồng Thảo mà hắn nuôi, thật nhiều máu, Afonso định gọi tên thú nhân này sau đó giáo huấn vài câu, vậy mà, tên kia lại lấy cái tay đầy máu ra sức nhéo tai hắn, sau đó còn gọi tên của người khác.

 

Sau đó, chết rồi.

 

Afonso nghiên cứu một lúc, người này rất kỳ quái, là một bán thú nhân, có một nửa huyết thống ma thú, nhưng trong thân thể lại chỉ có máu của ma thú, mà máu trên người cũng là của bản thân, nhưng toàn thân lại không có láy một vết thương, vậy máu này là từ đâu ra?

 

Afonso suy nghĩ kỹ một lúc mới hiểu được, người này nhất định là uống thánh lộ, đem phần máu nhân loại trong cơ thể ép hết ra.

 

Thánh lộ đối với ma thú mà nói là thứ đồ bổ đáng quý, uống vào có thể tăng cường thể lực vân vân, nói chung là rất tốt, chính mình đôi khi cũng ẽ uống một tí, nhưng uống nhiều người sẽ phát hỏa, nhìn bán thú nhân này trong cơ thể không có tí máu ma thú nào, nhất định uống rất nhiều, có điều. . . . . . Tên này làm sao tới được đảo Bồng Lai a? (đoạn này theo mình hiểu thì phải là Bạch Nhiên không còn tí máu nào của nhân loại nhưng bản QC lại viết là máu ma thú, không biết có nhầm không hay mình hiểu sai @@)

 

Nói đi nói lại, Bồng Lai đảo bao nhiêu năm chưa từng có người sống hay thú đến, Afonso vẫn có tí kích động.

 

Người này chết rồi, Afonso định dọn dẹp hiện trường một chút, những bông hoa đẹp đẽ của hắn bị đè ép đến biến dạng, thực sự rất đáng ghét, nếu người này chết rồi, mình cũng không có biện pháp a.

 

Afonso đem cái người chết ngậm lên để ở một bên, sau đó biến thành thú nhân, cực kỳ kiên trì mà đỡ thẳng những bông hoa bị ép lên, sau đó dùng y phục của mình lau khô những chỗ bị dính máu, chờ làm tốt mọi thứ, Afonso liền tìm một chỗ không quá đẹp để đào mộ, đào mộ đương nhiên phải biến thành ma thú a, dùng móng vuốt đào bới hai lần, một cái hố xuất hiện rồi.

 

Afonso vẫn rất dịu dàng, đem cái người chết thả vào trong hố, sau đó nhảy lên bắt đầu lấp đất, bỗng nhiên, động tác Afonso hơi dừng lại, kinh ngạc trợn to hai mắt, người kia rõ ràng đã chết rồi mà, hô hấp và tim đã sớm ngừng đập, vậy sao lúc này hắn dường như lại nghe thấy nhịp tim cùng hô hấp của cậu, tuy rất yếu ớt, nhưng một lần so với một lần càng rõ hơn.

 

Cứu hay là không cứu? ? ?

 

A, nếu không chôn đi, dù sao cũng đào hố rồi, thuận tiện chôn luôn? ?

 

A, nhưng vẫn còn hô hấp mà. . . . . .

 

Cuối cùng, Afonso vẫn là nhảy vào ngậm Bạch Nhiên lên, hắn là một hồ ly tốt bụng.

 

Người và ma thú đến đảo Bồng Lai tìm Đan Đồng Thảo rất nhiều, nhưng đại đa số đều không đến tới nơi này, coi như đi đến, cũng không nhất định tìm được đường đến nơi này, Đan Đồng Thao gì đó thật ra chẳng có gì quý giá, trên phía sau núi còn có một mảng lớn đây, những bông trước cửa nhà hắn này thật ra cũng là hắn trồng cho vui, người này rõ ràng muốn biến thành ma thú, trong cơ thể máu nhân loại đã bị ép ra, bây giờ chỉ cần Đan Đồng Thảo nữa, là cậu có thể hoàn toàn trở thành ma thú.

 

Quên đi, chỉ là cho ăn ít hoa thôi mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, thật tốt a.

 

Ma thú sẽ không mang người lạ vào nhà mình, Afonso liền đem Bạch Nhiên đặt ở cửa nhà, đây coi như là ranh giới cuối cùng của hắn, Bạch Nhiên  hô hấp càng ngày càng rõ ràng, Afonso đã biến thành thú nhân, tiện tay hái một đám hoa, liền cả rễ nhét vào trong miệng Bạch Nhiên, nghĩ một chút, hình như lại cảm thấy không thích hợp, lại lấy ra dùng tay nghiền nát sau đó lại nhét vào trong miệng Bạch Nhiên, để cậu nuốt vào.

 

Đối với người đã chết qua một lần như Bạch Nhiên mà nói, kỳ thực cậu không sợ chết, cậu còn nhớ thời điểm mình rơi khỏi vạch núi, cảm giác tim mình cũng sắp rơi ra đến nơi rồi, vô cùng kích thích, cả đời đều khó mà quên được.

 

Mà bây giờ cậu lại cực kỳ sợ cái chết, cậu có Lyga, Lyga sẽ thương cậu, yêu cậu, sẽ không tính toán cậu, cậu cũng yêu Lyga, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu như vậy, có tình yêu, thì có nhược điểm, vì lẽ đó cậu sợ, khi cảm thấy toàn thân mình suy kiệt, cảm giác hai mắt dần dần mơ hồ, thính lực dần dần biến mất, tim chậm rãi ngưng đập.

 

Quá kinh khủng.

 

Không. . . . . .

 

Cậu không muốn cứ như vậy mà chết, mặc dù biết cậu còn có thể sống lại, cậu thực sự sợ rằng mình vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là nói cậu đã tỉnh lại, nhưng không còn là chính bản thân mình nữa, hoặc là có người đến sau lại càng tốt hơn cậu, tìm đến Lyga, cùng hắn hạnh phúc sống chung một chỗ, mặc dù người đó không phải cậu, nhưng chỉ cần Lyga còn sống là tốt rồi.

 

Bạch Nhiên nỗ lực để mình thanh tỉnh, cảm giác như có thứ gì đó kéo linh hồn cậu ra khỏi cơ thể, cậu giữ chặt lấy, ôm chặt lấy cơ thể này, cậu không thể rời đi, chết cũng không muốn. . . . . .

 

Lạnh lẽo bao phủ, Bạch Nhiên cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, nỗ lực mở mắt, cậu biết, nếu như mình nhắm mắt, có thể sẽ không tỉnh lại, cũng có khả năng tỉnh khi tỉnh lại cậu đã không còn là cậu. . . . . .

 

Ngay tại thời khắc Bạch Nhiên sắp sụp đổ, một dòng nước ấm từ trong lòng mình bắt đầu lan tỏa, cậu cảm thấy nhịp tim mình đập, cũng hô hấp thấy lúc này xung quanh toàn mùi thơm, trong miệng không biết bị nhét vào cái gì, rất thơm, rất ngọt, cậu không nhịn được nuốt xuống, dòng nước ấm áp đi đến toàn thân, rất thoải mái, như ánh sáng ấm áp trong mùa đông chiếu lên người.

 

Sao lại sảng khoái như vậy?

 

Cuối cùng, Bạch Nhiên vẫn không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi.

 

Tỉnh lại lần nữa, Bạch Nhiên là bị đói bụng tỉnh, mở mắt ra, phong cảnh bốn phía không tệ, mà chính mình lại đang nằm bên ngoài một hốc cây, trong hốc cây có mùi vị xa lạ, Bạch Nhiên không dám tới gần, bước hai bước, chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm, sao đi đường lại khó chịu như vậy?

 

Bạch Nhiên ngáp một cái, kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì. . . . . . bởi vì tay cậu biến thành móng vuốt. . . . . . vuốt mèo gào gào gào gào. . . . . .

 

Sao mà mình ngất đi, sau khi tỉnh dậy lại thành ma thú vậy? Bạch Nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ, hơn nữa biến hóa cũng rất lớn, trước đây cậu cùng từng hóa thành mèo, nhưng khi đó nguyên nhân là vì Slocker, mà bây giờ, không có Slocker cậu cũng có thể hóa thành mèo, nói cách khác, từ nay về sau, cậu chính là ma thú sao?

 

Nghĩ tới đây, Bạch Nhiên vui vẻ như muốn bay lên, trong lòng suy nghĩ, chân nhún một cái, nhất thời nhày lên rất cao rất cao, dọa Bạch Nhiên một cái, sau khi rơi xuống, mũi chân hơi chạm nhẹ, tao nhã đáp xuống đất.

 

Meo, biến thành ma thú gì đó thật sự lợi hại a.

 

Cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, Bạch Nhiên theo bản năng cảnh giác nhìn bốn phía, thanh âm kia là từ trong hốc cây truyền tới, thoáng cái, hai lần, tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái đầu hồ ly lớn thò ra từ trong hốc cây, con mắt màu hổ phách nhìn Bạch Nhiên một chút, hình như có hơi thẹn thùng, đầu rụt ra rụt vào hai lần, sau đó hơi khựng người, nghênh ngang đi ra.

 

Lại là hồ ly? ? Bạch Nhiên cảm thấy, đời này mình với hồ ly thực sự quá có duyên rồi.

 

Lúc toàn bộ thân hình hồ ly hiện ra trước mặt Bạch Nhiên, Bạch Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, trời ạ, Cửu Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ màu trắng. . . . . .

 

Đăng tải tại Đam mỹ | Thẻ , | 2 phản hồi

[Đam mỹ] Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Chương 55

55. Sơn động

 

Slocker đang bắt cá, đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm giác như bị thiêu đốt, nhưng chỉ nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó toàn thân đều bắt đầu thấy đau, Slocker run rẩy bò lên bờ, là Tiểu Bạch xảy ra chuyện rồi sao? Slocker vô cùng lo lắng.

 

Chờ Slocker tỉnh lại lần nữa trời đã sắp tối đen, Bạch Lan với Lyga vẫn chưa  trở về, Tiểu Bạch nhất định xảy ra chuyện rồi, nhất định, Slocker mặc kệ mọi thứ, chạy vào trong rừng rậm.

 

Theo mùi vị của Bạch Nhiên , Slocker tìm được hồ sâu, sau đó, mùi vị của Bạch Nhiên liền biến mất.

 

Tuy rằng không dám xác định, nhưng Tiểu Bạch còn sống, Slocker  hoàn toàn có thể xác định điểm này, bởi vì hắn chưa chết, cũng chính là tám cái mạng vẫn còn, hơn nữa lúc này bản thân tinh lực dồi dào cũng có thể chứng minh, hiện tại thân thể Tiểu Bạch không có chuyện gì, nghĩ tới đây, Slocker mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi.

 

Bỗng nhiên, trong bụi cỏ phát ra âm thanh, Slocker lập tức cong người lên, chuẩn bị tập kích.

 

Bạch Lan trắng như tuyết từ trong bụi cỏ chui ra, miệng nhổ ra một vài ngụm cỏ: “Tại sao tôi có cảm giác trên đảo toàn mùi vị của lão bà?”

 

Sau đó lại thêm một hồ ly màu lửa đỏ chui ra: “Là do cậu quá nhớ hắn thôi, có điều tại sao mùi vị vợ tôi càng ngày càng nhạt rồi.”

 

Slocker thấy là hai bọn hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lông trên người xuôi xuống, nhìn qua nhu thuận cực kỳ, Bạch Lan nhìn thấy lão bà nhà mình, hạnh phúc chạy tới cọ cọ, Slocker hiện tại không có tâm trạng cùng hắn cọ tới cọ lui, dùng một móng vuốt đánh bay hắn, nói: “Không thấyTiểu Bạch .”

 

Lyga vừa nghe, lập tức lo lắng tiến tới: “Em ấy làm sao vậy?”

 

Slocker nói lại đầu đuôi câu chuyện một lần, mùi vị Bạch Nhiên ở đây tự nhiên biến mất, rất có thể là bị rơi vào trong đầm sâu này rồi.

 

Lyga gấp đến nỗi đi vòng vòng, đều do hắn, hắn mới đi vài vòng trên đảo liền xác định cái đảo này không có vấn đề gì rồi, tại sao lại có thể qua loa như vậy? Em ấy yếu đuối như vậy, sao mình lại để em ấy đi vào rừng một mình chứ?

 

“Lyga, cậu đừng vội, chúng ta cùng suy nghĩ biện pháp.” Bạch Lan kéo bạn tốt của mình, muốn cho hắn tỉnh táo lại.

 

Lyga hô hấp có chút gấp rút, gấp đến múc đi quanh cái hồ kia vài vòng, đến gần ngửi một cái, xem đi xem lại, quá sâu, không nhìn thấy đáy , có thể Bạch Nhiên vẫn còn sống, em ấy bị rơi vào trong này.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lyga toàn thân đều ỉu xìu, nhưng vẫn nôn nóng đi quanh hồ, cuối cùng hít sâu một hơi, nói: “Tôi xuống tìm xem xem.” Nói xong, ùm một tiếng liền nhảy vào trong hồ.

 

Trời sắp tối, nước trong đầm lạnh lẽo, Lyga bị đông cứng giật mình , hắn không co sở trường đánh nhau dưới nước, nhưng hắn vẫn có thể nín thở  một quãng thời gian, Lyga cũng không biết đã bơi bao sâu, chỉ biết là nước càng ngày càng lạnh, mà bốn phía cũng càng ngày càng đen kịt.

 

Hắn muốn gọi, nhưng há miệng ra, chỉ phun ra mấy cái bong bóng, rốt cục, Lyga không khí trong lồng ngực đều bị dùng hết, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt , bất đắc dĩ, chỉ có thể bơi lên trên.

 

Slocker cùng Bạch Lan ở phía trên chờ rất nóng ruột, Lyga lặn xuống đã một khoảng thời gian, mà mãi vẫn chưa thấy lên, gấp đến độ Bạch Lan cũng muốn nhảy vào cùng, lúc này, Lyga mới từ trong đầm sâu chui lên.

 

“Thế nào?” Bạch Lan hỏi.

 

Lyga lắc lắc đầu, nói: “Cái hồ này như một cái phễu chổng ngược, lối vào xem ra rất hẹp, có thể bên trong càng sâu càng rộng, quá sâu, hoàn toàn không nhìn thấy đáy.”

 

Slocker sợ Lyga làm ra việc gì ngu ngốc, nói rằng: “Ngươi không cần vội, Tiểu Bạch không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được.”

 

Lyga gật gật đầu, rung rung nước trên người, sau đó nằm xuống trước hồ.

 

Con mắt màu vàng óng ảm đạm tối tăm, chỉ cần nhìn mắt hắn cũng có thể nhận thấy một luồng nồng đậm ưu thương, đều do mình, đều do mình. . . . . .

 

Rõ ràng mình là người thân mật nhất với em ấy, nhưng bây giờ hắn lại phải thông qua Slocker mới có thể biết tình hình Bạch Nhiên, Lyga cảm giác mình là thú không xứng chức nhất thế giới này, hắn vậy mà lại để cho bạn đời mình bị mất tích, Lyga nghẹn ngào một tiếng, tròng mắt màu vàng óng có chút ướt át.

 

Slocker rất hiển nhiên trở thành liều thuốc tạm thời giúp Lyga yên tâm, nhưng đến lúc trời tờ mờ sáng, cả người Slocker lại bắt đầu đau nhức lên, lần này ngay cả Slocker cũng không chịu nổi, con mèo đen lớn ở trên bờ cát lăn qua lăn lại, Bạch Lan gấp đến mức nhảy loạn lên, mà Lyga tim cũng thịch một cái nhói lên.

 

Slocker đã đau thành như vậy, vậy chẳng phải Bạch Nhiên sẽ đau hơn gấp 100 lần sao?

 

Hắn chạy quanh đảo mấy vòng, một lần lại một lần gọi tên Bạch Nhiên, nghĩ thầm Bạch nhiên có thể bị nguồn nước đưa đến nơi khác, có thể ở những nơi mà có dòng nước chảy qua, nhưng trên đảo này chỉ có duy nhất cái hồ sâu này là nước ngọt, còn lại căn bản không thể tìm được cái hò nào khác.

 

Trời mới tờ mờ sáng, Lyga lại nhảy vào hồ sâu một lần, ma thú không có phép thuật, thế nên căn bản không thể dùng phép để soi sáng dưới nước, lần này hắn nín thở, cũng không như ngày hôm qua nhanh chóng dùng hết, lần này so với lần trước lặn sâu hơn ba trăm mét, Lyga cảm giác lồng ngực mình sắp bị nước ép nổ, cuói cùng vẫn không chịu được, nhanh chóng bơi lên.

 

Vừa thò đầu lên, Lyga liền ho ra một ngụm máu, lần này lặn quá sâu, cơ thể quá đau đớn. Nhưng hắn bây giờ thật sự vô cùng sốt ruột, chỉ lo Bạch Nhiên xảy ra chuyện gì .

 

Ngay lúc bọn Lyga đang tìm kiếm Bạch Nhiên thì đồng thời, Bạch Nhiên cũng đang tìm kiếm bọn họ.

 

Bạch Nhiên là tỉnh lại trong một cái hồ, nửa người ngâm trong hồ, toàn bộ cái hồ đỏ như màu máu, mà chính mình toàn thân cũng toàn mùi máu tươi.

Có thể một ao máu nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi, Bạch Nhiên căn bản cũng không chú ý cái kia ao đến cùng sâu hay không, mà là chạy trối chết.

 

Bạch Nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là tỉnh lại sau giấc ngủ, mình đã ở chỗ này, hơn nữa cậu cảm giác thính lực mình tốt hơn so với trước đây, hơn nữa trong hang đá đen thùi lùi cậu đều có thể thấy rõ, Bạch Nhiên cảm thấy chuyện này có thể là do bọn Lyga bên, huyết thống ma thú bên trong người tự nhiên bộc phát.

 

Bạch Nhiên ở trong hang đá phát hiện vài lối đi, khoảng chừng có chín cái, Bạch Nhiên rất xoắn xuýt không biết nên chọn cái nào, chỉ sợ có con đường nguy hiểm đến tính mạng, cũng may Bạch Nhiên cũng không phải người quá mức nhát gan, đời trước có lần mình leo núi gặp phải cơn mưa rào, bản thân bị thương, cậu ở trên núi tìm một cái hang nhỏ, ở trong đó gần 1 tuần lễ, tới tận lúc đội cứu hộ tìm đến.

 

Chín chọn một, là Cửu Tử Nhất Sinh sao?

 

Bạch Nhiên cũng không biết nên chọn cái nào, đơn giản đánh số thứ tự vào cửa hang, dự định thử từng cái một, nếu như đi vào đường cụt, quay lại là được rồi.

 

Biết đâu ngay hang động thứ nhất lại có lối đi thông, đi vào đó, lại từ hang động thứ chín quay về đầm nước, Bạch Nhiên có chút buồn bực, chỉ có thể từ từ thử từng hang một, cũng mặc kệ đi như thế nào đều quay về đây, đến lúc này, Bạch Nhiên mới cuống lên.

 

Cũng không biết là ngày hay đêm, Bạch Nhiên bị đói bụng, may mà bản thân có giữ một ít lương thực, ăn qua loa một chút, sợ rằng thức ăn sẽ hết nhanh, chợt nhớ tới mình có xếp thứ dính dính giống hạt vừng vào túi nước, vẫn cảm thấy đối, liền mở nắp ra uống vài ngụm.

 

Bận rộn một hồi, Bạch Nhiên cũng mệt mỏi, ở nơi như thế này cậu tuyệt đối không được phép sợ hãi, không được cuống, còn phải duy trì thể lực thật tốt, cũng không thể không đi ngủ, ăn uống no đủ xong, Bạch Nhiên tựa vào một bên sơn động ngủ thiếp đi.

 

Lại là cái cảm giác bị thiêu đốt đau đớn, Bạch Nhiên đau đến toàn thân đều ướt đẫm, đau quá, cậu cảm giác như mình bị bỏ vào nồi áp suất luộc lên, rất nóng, rất đau, khắp toàn thân mỗi một lỗ chân lông, mỗi một khớp xương, mỗi một bộ phận đều đau, Bạch Nhiên đau đến ngất đi, lại bị đau đến tỉnh lại, sau đó ngất tiếp.

 

Bạch Nhiên nghĩ mình đã chết, nơi mình đang ở nhất định là địa ngục, nếu khong tại sao lại có một Huyết Trì, tại sao cậu phải chịu đựng thống khổ như thế, nhưng lần thứ hai cậu tỉnh lại, chính mình nằm ở trong vũng máu, huyết trì chuyển thành màu đỏ nhạt còn quần áo lúc này lại có màu đỏ như máu, tiếp đến là khí lực so với trước đây thì lớn hơn rất nhiều, móng tay còn có thể tùy ý duỗi dài rút ngắn, sau khi duỗi móng ra, Bạch Nhiên kinh ngạc phát hiện mình có thể đánh nát một tảng đá với một móng vuốt.

 

Thật sự quá thần kỳ.

 

Bạch Nhiên biết, có thể là bởi vì cậu uống vật kia nên mới trở thành kỳ lạ như vậy, tuy rất quái lạ, nhưng lại rất mạnh mẽ, Bạch Nhiên tuy rất sợ đau, nhưng nếu uống những thứ đó có thể khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ, để ra khỏi nơi này, Bạch Nhiên sẵn sàng chấp nhận.

 

Tự nhủ với chính mình xong liền giơ túi nước lên uống, uống càng nhiều đau càng lợi hại, uống như vậy liên tục nhiều lần, đau đớn rất nhiều lần, cả người Bạch Nhiên thoạt nhìn toàn máu là máu, Bạch Nhiên cũng không biết máu này từ đâu ra, trên người mình không có miệng vết thương, sau khi tỉnh lại máu chảy đầy đất, thể chất ngược lại càng tốt hơn.

 

Uống đến cuói cùng thậm chí còn không cảm thấy đau nữa, dần dần chỉ như đau bụng bình thường, cuối cùng cũng kết thức, bên trong túi nước cũng đã uống hết, Bạch Nhiên kinh ngạc phát hiện mình bây giờ có thể nhảy cao rất cao, hơn nữa thân thể cũng trở nên rất mềm mại, Bạch Nhiên ngẩng đầu lên, thị lực đã trở nên vô cùng tốt giúp cậu nhìn rõ được hang đá to lớn, cách mình gần như có hơn hai mươi mét đằng xa cũng có một hang động, bên trong hang mọc đầy rêu xanh, còn có một cây hoa nhỏ cực kỳ đẹp đẽ.

 

Bạch Nhiên sững sờ, lẽ nào đó chính là Đan Đồng Thảo trong truyền thuyết?

 

Ngay lập tức cong người lên, duỗi ra móng tay nhọn, sau đó bám nhảy lên cao hơn hai mét, hai tay hai chân chạm vào vách đá, sau đó nhón chân, lại nhảy lên hơn hai mét nữa.

 

Thật vất vả bò lên, Bạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, còn sợ mình sẽ bị ngã xuống chết mất.

 

Cẩn thận từng li từng tí nhìn cây hoa nhỏ ở cửa sơn động, hoa nhỏ không có lá, chỉ có một cành cây trơ trọi, sau đó phía trên cánh hoa cùng nhụy màu đỏ, thoạt nhìn giống như Mạn Châu Sa Hoa, không sai, đây chính là Đan Đồng Thảo, cậu có nghe Slocker miêu tả qua, chỉ là. . . . . . Slocker nói, Đan Đồng Thảo trắng như tuyết, nhưng tại sao hoa này lại màu đỏ?

 

Tuy nghi hoặc, nhưng Bạch Nhiên cũng không dám manh động, Đan Đồng Thảo màu đỏ này cũng không biết có độc hay không, Bạch Nhiên nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện toàn bộ cái hang này đều là Đan Đồng Thảo, một mảnh lớn màu đỏ phát sáng, nhìn qua thật quỷ dị.

 

Bạch Nhiên nghĩ thầm nếu có nhiều như vậy, vậy mình mang đi một hai cây cũng không sao.

 

Cẩn thận từng li từng tí đào cả gốc Đan Đồng Thảo lên, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp, bỏ ít đất vào trong, lại đặt ba cây Đan Đồng Thảo vào, lại cẩn thận từng i từng tí đóng vào, loại này hộp cậu mua lúc trên đường, là một có thể căn cứ vào thổ địa mô phỏng môi trường, ánh mặt trời nhiệt độ bằng phép thuật của hộp, thật ra chỉ là một cái hộp cảnh mà thôi, chẳng qua bên trong có rất nhiều ma pháp trận nhỏ, có thể giúp thực vật ở trong hộp kín phát triển bình thường, lúc Bạch Nhiên mua cái này bỏ ra hơn hai mươi kim tệ, rất là đau lòng, hiện tại phát huy tác dụng, cũng cảm thấy tiền kia cũng không phí.

 

Sau khi làm tốt tất cả, Bạch Nhiên liền tiến vào sơn động, bên trong động quanh co uốn lượn, Bạch Nhiên một đường vừa đi vừa nghỉ, đột nhiên cảm thấy rất mệt rất mệt, ăn nhiều cá cũng không cảm thấy tốt hơn, cảm giác như tất cả khí lực cùng năng lượng đều bị kéo ra khỏi cơ thể.

 

Đi tiếp đi tiếp, Bạch Nhiên rốt cục nhìn thấy một tia sáng, cậu suy yếu  đi về phía trước, khoảng chừng lại đi mười mấy phút, cậu cuối cùng từ trong sơn động đi ra ngoài.

 

Vừa ra cửa động, tia sáng liền đâm vào khiến Bạch Nhiên nheo mắt lại, đầu váng mắt hoa một trận, mất một lúc hồi phục, cậu mới mở mắt ra, cậu dường như đang đứng trước một hốc cây, đối diện với cậu là một hốc cây to lớn, mà bên trong gốc cây lại có rất rất nhiều hoa nhỏ màu trắng, đặc biệt đẹp đẽ, nhìn kỹ, vậy mà lại là một đám lớn Đan Đồng Thảo trắng như tuyết.

 

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây chiếu xuống chùm Đan Đồng trên cỏ, đặc biệt ấm áp đẹp đẽ, một trận gió nhẹ thổi tới, mùi thơm nức mũi.

 

Bạch Nhiên suy yếu cười cợt, đây là Đan Đồng Thảo, là Đan Đồng Thảo bọn họ đã tìm kiếm nhiều ngày như vậy a. . . . . .

 

Bước chân tập tễnh đi tới, Bạch Nhiên cảm giác thân thể như không còn thuộc về mình, rõ ràng đang đi ở trên đất bằng, nhưng lại như đạp mây trên trời, rốt cục, khí lực cuối cùng trong cơ thể Bạch Nhiên cũng hết sạch, thân thể cậu mềm mại ngã xuống đám hoa. . . . . .

 

Trong đầu cậu một mảnh hỗn độn, mở to hai mắt chính mình, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác có vật gì đó đang tiến đến gần mình, rất gần rất gần. . . . . .

 

Trên người vật kia có mùi vị khiến người ta quen thuộc, không sai, là ma thú, sau đó, một hồ ly to lớn đập vào mắt, Bạch Nhiên sợ hết hồn, sau đó nở nụ cười, dùng toàn bộ sức lực của mình giơ tay lên, kéo lỗ tai hồ ly: “Lyga. . . . . . Lyga. . . . . .”

 

Cậu thật sự quá mệt mỏi, cuối cùng, miệng khẽ nhếc, đôi mắt đẹp đẽ kia cũng nhắm lại.

 

=========================
Spoil: Hồ ly mà Bạch Nhiên nhìn thấy không phải Lyga ahihi

 

Đăng tải tại Đam mỹ | Thẻ | 3 phản hồi

[Đam mỹ] Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Chương 54

Không thể nhịn được mà trước đi đăng bài cứ phải lảm nhảm ;;__;;
Các bạn đọc có thể cmt cho mình đc k ;;__;; khen chê đều được á chứ không có cmt cảm giác nhà hiu quạnh quá ;;___;; Và như kiểu mình đang lải nhải 1 mình (╥﹏╥)

54. Hồ sâu

 

Bạch Nhiên ngủ rất say, mơ hồ cảm thấy đêm qua có động tĩnh gì đó, nhưng không thể mở mắt được, cậu thật sự rất mệt mỏi, cho dù có một nửa huyết thống là ma thú nhưng chung quy vẫn là người, ban ngày đi đường, buổi tối lại làm vận động kịch liệt như vậy, thật sự là không chịu nổi, vì thế nên hôm sau tỉnh lại đã sắp giữa trưa, thôi được rồi, đỡ phải ăn sáng.

 

Slocker lại bắt được rất nhiều cá, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Bạch Nhiên tỉnh lại nướng cho cậu ăn, tiện tay nhóm lửa, nướng cá, chỉ chốc lát đã ăn uống no đủ, Lyga cới Bạch Lan trở về, bụng mỗi tên đều phình lớn, Bạch Nhiên khinh bỉ nhìn bọn họ, quay lại nhìn Slocker, bụng cũng phình lớn.

 

Bạch Nhiên sững sờ, sắc mặt không tốt lắm: “Chẳng lẽ mọi người đều mang thai?”

 

Slocker đang ăn cá, ‘phụt’  phun ra ngoài, Lyga khóe miệng giật giật, giải thích: “Chúng ta phải ở trên biển một thời gian, có thể sẽ không có ăn, thế nên bây giờ phải ăn nhiều một chút, đến lúc đấy có thể nhịn ăn được.”

 

Bạch Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu, lại cầm một con cá lên ăn, Bạch Lan hỏi: “Cậu ăn nữa sao? Vẫn chưa no à?”

 

Bạch Nhiên nói: “Để ra biển không bị đói bụng thôi.”

 

Lyga nói: “Em bây giờ ăn bao nhiêu cũng vô dụng, em không phải động vật, sẽ không biết cách sử dụng năng lượng như bọn anh, bây giờ em có ăn nhiều hơn nữa, ra biển vẫn bị đói bụng thôi.”

 

Bạch Nhiên có chút thất vọng: “Vậy em mang những thứ này đi dự trữ vậy.”

 

Lyga gật gật đầu, nói: “Ừ ừ, nướng nhiều một chút gói lại, bọn anh có thể ăn cá sống, mà em thì không thể nhóm lửa trên biển được, vẫn là bây giờ dự trữ nhiều một chút thì tốt hơn.”

 

Bạch Nhiên ước chừng lại nướng thật nhiều cá dự trữ, mang gói hết lại, lúc này mới nhớ, bọn họ qua biển kiểu gì khi không có thuyền?

 

Lyga dường như biết Bạch Nhiên đang nghĩ gì, biến thành Thú Nhân, kéo tay Bạch Nhiên đi tới cạnh biển, hai người đều đi chân trần, nước biển tạt vào đến mắt cá chân họ, Lyga chỉ chỉ bốn con quái ngư màu bạc đang núp ở chỗ nước cạn nói: “Chúng ta ngồi cái này để đi.”

 

Bạch Nhiên trợn mắt, được rồi, tuy rằng mấy con cá này rất lớn, dài gần hai mét, hơn nữa vẻ ngoài lại rất mạnh mẽ, nhưng mà cưỡi cá thì cũng quá kì lạ rồi, trước đây cậu mới cưỡi qua hồ ly, cưỡi qua Kỳ Lân mà thôi.

 

“Ầy, vảy bọn chúng có vẻ rất cứng rắn, thật kinh dị nha.” Bạch Nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ hơi sợ mà sờ sờ mông mình nói.

 

Lyga cười ha ha, bên kia Bạch Lan và Slocker đã kéo hai cây đại thụ đường kính khoảng một mét lại đây, Lyga biến thành hình thú, đuôi cuốn lên một cây đại thụ, ‘cạch’ một tiếng, đại thụ biến thành hai đoạn, còn lại cây kia cũng bị Lyga cho thành hai phần.

 

Sau khi xong, bọn họ đều dùng móng vuốt của mình bào rồi bào, rạch rồi rạch, ở trung tâm khúc gỗ làm ra một chỗ trống, vừa đủ cho một người ngồi, mặc dù có chút sần sùi, nhưng mà thật đáng yêu, vậy là làm được một con thuyền độc mộc giản dị.

 

Bạch Lan và Lyga biến thành Thú Nhân, mỗi người trên vai khiêng hai cái đi đến, lúc này thuỷ triều xuống, thủy quái rốt cuộc cũng lộ mặt, Bạch Nhiên mở to mắt, không nghĩ tới, con quái ngư này trên sống lưng thậm chí có khoảng chừng chục cái xương gai dài hơn mười cen-ti-mét, to như cánh tay của trẻ em, nhìn qua cực kỳ sắc bén, Lyga mang ‘ thuyền độc mộc ’ nhằm ngay mấy cái xương gai đâm xuống, Bạch Nhiên chớp mắt, nói: “Bọn chúng có bị đau không?”

 

Lyga nói: “Không đâu, vảy và gai xương của loài cá này thuộc loại cứng nhất trên thế giới.”

 

Bạch Nhiên gật gật đầu, không nói gì, lần lượt sắp xếp ‘thuyền độc mộc’ cho tốt, Lyga đặt tay lên trán nhìn ra xa một lúc, mũi giật giật, ánh mắt sáng lên, đem Bạch Nhiên ôm đến, để vào bên trong thuyền nhỏ: “Chuẩn bị lên đường.”

 

Tất cả mọi người ngồi xong, Lyga nói bằng giọng sai khiến: “Xuất phát.”

 

Nước biển vô cùng xanh, lúc ở chỗ nước cạn thậm chí còn có thể nhìn thấy san hô và cá nhỏ bên dưới, thậm chí còn có thể nhìn đáy biển một cách rõ ràng, ánh mặt trời có phần hơi gắt, Bạch Nhiên ủ rũ phơi nắng, tay tùy ý để ra ngoài, để nước biển gột rửa làn da.

 

Ngoài cậu ra ba ma thú kia chỉ có Slocker là bình tĩnh, Lyga với Bạch Lan cả hai đều lè hết lưỡi ra, Lyga xòe hết đuôi ra, cả người thì co rụt lại, đuôi giúp hắn che đi ít ánh nắng gay gắt, nhưng mà đuôi có thể sẽ bị cháy.

 

“Sớm biết thế này nhân tiện mang theo ít lá cây, tốt xấu gì cũng có thể che nắng.” Lyga oán hận nói.

 

Bạch Nhiên an ủi: “Không sao, nếu như nóng có thể dùng nước biển để rửa mặt, nước mát lắm.”

 

Ba ma thú đồng loạt nói: “Không thích mùi nước biển đâu, vừa mặn, vừa tanh.”

 

Bạch Nhiên thở dài, không biết an ủi kiểu gì.

 

Ưng cá tốc độ cực kỳ nhanh, bơi khoảng ba tiếng Bạch Nhiên bọn họ ước chừng đã có thể thấy đảo nhỏ phía trước, nhưng nơi đó có sương mù mỏng bao quanh, mơ mơ hồ hồ , cũng không biết có còn xa lắm không.

 

Ưng cá rõ ràng là sinh vật khá lợi hại dưới biển, về cơ bản thì không có loài cá nhỏ nào dám đến gần nó, nhưng tình trạng này cũng khiến bọn Lyga phiền não vô cùng, không thể bắt được cá, cũng may bọn họ đều ăn no, hiện tại bọn họ cũng không cần vận động nên mỗi tên đều còn rất sung sức, Bạch Nhiên thì không giống vậy, cho dù đã ăn rất nhiều, cũng có thể là vì buổi trưa ăn lúc bụng chưa đói, mang đồ ăn chia cho mọi người, bọn họ không ăn gì cả, mình thì gặm một con cá, không ăn no, nhưng không dám ăn nhiều.

 

Lúc mặt trời sắp xuống núi, bọn họ cuối cùng cũng tới một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này thật sự rất nhỏ, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn hết, kể ra, nơi này cũng có thể xem như là Thế Ngoại Đào Nguyên đi, cảm giác thật tách biệt với thế giới.

 

Lyga vừa lên đảo liền nhăn mày lại, cùng Bạch Lan liếc mắt nhìn nhau, hai người có chút khó hiểu, đảo Bồng Lai không thể chỉ lớn chút xíu thế này chứ? Còn có Cỏ Đan Đồng trong truyền thuyết không có khả năng sẽ ở trên hòn đảo nhỏ xíu chẳng có tí nguy hiểm này đi. . . . . .

 

Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. . . . . .

 

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, hết cách rồi, dù cảm thấy không đúng, bây giờ cũng chỉ có thể nghỉ tạm ở đây trước, mọi chuyện để ngày mai lại nói tiếp.

 

Hòn đảo nhỏ quả thật là quá nhỏ, hơn nữa còn không có động vật lớn, chỉ có thỏ, gà rừng linh tinh, còn may trên đảo có khá nhiều hoa quả, cả một hồ nươc ngọt nho nhỏ nữa, Lyga bọn họ tùy tiện bắt mấy con gà bỏ bụng, mang túi nước còn đầy bên trong, uống đủ, còn Slocker thì chăm chú bắt cá.

 

Buổi tối, bọn họ ở trên đảo nhỏ đốt lửa, lúc đi săn Bạch Lan và Lyga lại thăm dò qua một lần, nơi này về cơ bản cũng không có nguy hiểm, dứt khoát vùi đầu một chỗ ngủ.

 

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, không có chuyện gì xảy ra, Lyga cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng không biết kỳ quái chỗ nào, hắn và Bạch Lan đi vòng vo một vòng trên đảo, cẩn thận kiểm tra, căn bản cũng không có Cỏ Đan Đồng trong truyền thuyết, hoa cỏ thực vật gì đó, đều có ở trong Khu Rừng Ma Thú.

 

Bạch Nhiên trong lòng biết rõ, cũng lén lút tìm kiếm, tìm đi tìm lại vẫn không tìm được cái gì, có chút buồn bực, nghĩ thầm hay là nhầm chỗ rồi?

 

“Có phải nhầm chỗ rồi không?” Lyga nhíu mày lại, hỏi.

 

Bạch Lan lắc đầu: “Không biết, có thể truyền thuyết này thực sự có thật, đảo Bồng Lai ẩn giấu trong sương mù Nam Hải, cứ đến giữa trưa chiều muộn đảo Bồng Lai sẽ như ẩn như hiện, nhưng trong biển rộng, sương mù quá quá dày đặc không thể nhìn rõ được phương hướng, trong truyền thuyết ưng cá là loài ngày đi vạn dặm trong biển, gai xương trên lưng bọn chúng vĩnh viễn chỉ về phía Nam, hơn nữa cũng không vì xung quanh cần đá (? “Nguyên gốc: 而且不会因为四周需石而产生影响” bạn nào giúp mình với) mà ảnh hưởng, trên biển, chỉ cần có ưng cá thì sẽ không bị lạc đường, chỉ là loại cá này khá khó bắt, nhưng chúng ta bây giờ cá cũng đã có rồi, là bọn chúng đưa chúng ta đến chỗ này mà .”

 

Lyga cảm thấy hơi kỳ quái, hắn rõ ràng đã khống chế tư tưởng ưng cá, để bọn chúng mang mình đến đảo Bồng Lai, hơn nữa bây giờ bọn hắn ở trong sương mù dày đặc, bên ngoài không nhìn thấy bọn họ, phóng tầm mắt ra, bốn phía đều là biển rộng, cơ bản không nhìn thấy hòn đảo nào.

 

“Đi tìm lại lần nữa xem, biết đâu lại thấy gì đó.” Lyga nói.

 

Bạch Lan gật gật đầu.

 

Slocker một mực bắt cá, hắn định để Bạch Nhiên mang cá nướng chín rồi cất đi, dù sao đến lúc muốn đi về, trên đảo nhỏ này không có gì để ăn, chỉ có thể ăn cá, ăn cá nhanh đói, cho nên vẫn là làm nhiều một mang trên đường ăn.

 

Uống nước xong, Bạch Nhiên tìm trên đảo nhỏ hồ nước uống, thuận tiện tìm kiếm Cỏ Đan Đồng, hòn đảo nhỏ thật sự quá an toàn, ngay cả Lyga cũng yên tâm để Bạch Nhiên dạo tới dạo lui trong rừng.

 

Bạch Nhiên thính giác nhạy cảm, tuy không bằng Lyga, nhưng so với trước đây thì nhạy cảm hơn, cậu dường như nghe thấy thanh âm xì xì của thứ gì đó, như âm thanh của nước sôi, như vậy là có nước rồi, Bạch Nhiên lấy qua bốn túi nước, tuy nhìn qua không lớn lắm, nhưng có thể giữ được rất nhiều rất nhiều nước, hơn nữa cho thêm Ma Pháp Trận Hệ Phong, cho dù lấy đầy cũng không có cảm giác nặng, nghĩ rốt cục cũng có thể làm chút việc cho mọi người, Bạch Nhiên vui vẻ theo thanh âm đi tìm nước.

 

Quả nhiên không ngoài cậu dự liệu, đi khoảng hai mươi phút, tìm được một thượng nguồn, một hồ sâu có đường kính hơn một thước, nước rất trong, nhưng không thể nhìn tháy đáy, hơn nữa trên mặt nước còn sủi bọt.

 

Bạch Nhiên nhíu mày, hơi nghi ngờ một chút, chẳng lẽ bên trong nước có đồ vật gì? Hay là nước đang sôi?

 

Bạch Nhiên tiến đến gần, dùng tay đụng nhẹ vào nước, vậy mà lại là nước lạnh, thật sự rất kỳ quái, Bạch Nhiên nâng lên uống một hớp, mùi vị ngọt ngào, còn có vị thơm thoang thoảng, Bạch Nhiên vội vã rót đầy nước vào trong túi.

 

Mặt nước sủi bọt ngày càng nhiều, chờ Bạch Nhiên rót đầy ba túi nước, sâu trong nước nhìn qua như đông cứng lại, mà trên mặt nước vẫn sủi bọt, lặp đi lặp lại.

 

Bạch Nhiên cảm thấy tò mò, muốn dùng tay múc, trên tay thực sự có thể cảm nhận được loại cảm giác dính dính mát mẻ, không giống nước, mà giống như keo trong suốt, Bạch Nhiên liền buồn bực, ban nãy vẫn còn là nước trong, sao bây giờ lại thành keo thế này?

 

Tùy ý gảy mấy lần, Bạch Nhiên giơ tay dính đầy chất nhầy lên ghé vào chóp mũi ngửi một cái, vị thơm càng thêm nồng nặc, lè lưỡi liếm liếm, a, mùi vị hình như ngọt hơn trước. . . . . .

 

Bạch Nhiên cảm thấy khả năng đây là đồ tốt, lấy đầy một túi nước khác, đây là dạng keo, lấy một lúc mới đầy, hơn nữa nặng trình trịch, mang túi nước nhét hết vào trong túi, mình đến bây giờ cũng chưa uống tí nước nào, để tiết kiệm nước, hay là cậu cứ uống trước đã nhỉ.

 

Nâng lên uống tưng ngụm từng ngụm, Bạch Nhiên cảm giác mình  uống đến no bụng, có thể thứ kia quả thực uống rất tốt, hơn nữa càng ngày càng sền sệt, lúc mới uống thì như bột ngó sen, sau đó thì đặc dính lại như hạt vừng, ăn vào thậm chí còn có cảm giác no bụng!

 

Uống đủ, Bạch Nhiên cảm thấy mí mắt nặng như treo ngàn cân, hai mắt đều không mở ra được, đầu óc mơ màng, toàn bộ cơ thể đều nóng lên, hơn nữa còn kèm theo một loại đau đớn không rõ, đau, giống như dùng lửa đốt trong lòng cậu, thiêu đốt huyết dịch toàn thân .

 

“A. . . . . . A. . . . . .” Bạch Nhiên rốt cục không thể nhịn được đau đớn rên rỉ hai tiếng, lùi lại hai bước, khắp người đều đau xót, rất nóng, rất đau, cậu cảm giác mình sắp không chống đỡ được, rốt cục, hai mắt đảo một cái, loạng choạng, cả người chìm vào trong đầm sâu, thứ dính dính như keo đem cả người Bạch Nhiên bao bọc lại, chậm rãi chìm vào đáy hồ. . . . . .

 

Sau đó, thứ như keo trong đầm sau chậm rãi thay đổi, loãng dần, sau đó, vậy mà lại biến thành một vũng nước hồ.

 

Đăng tải tại Đam mỹ | Thẻ , | 4 phản hồi

Góc mua bán người ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ

Chẳng là sau một năm bế quan tu luyện trên núi ╮( ̄ω ̄;)╭ quay lại thì thấy bộ Kokkuri-san nó ra đến tận chap 114 rồi nên m muốn tuyển thêm trans Eng giúp mình bộ này để đuổi kịp tốc độ bản Eng ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝnếu được thầu luôn đám truyện đang dở nữa thì càng tốt (ง ื▿ ื)ว mình hứa sẽ ngoan mà (*/▽\*)

Huhu các bạn về đội của mình đi mình hứa từ nay sẽ chăm chỉ huhu (ಥ﹏ಥ)

Untitled

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Đam mỹ] Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Chương 53

Huhu một năm rồi mới quay lại edit truyện, xin lỗi mn nhiều nhiều ToT chương này có H nhé (nhưng nhẹ hều và m thì k tin tưởng vào khả năng edit H của m lắm đâu TvT)

53. Đảo Bồng Lai

 

Slocker nói hết mọi chuyện ra, Bạch Nhiên sau khi nghe xong thì hai mắt ướt nhẹp, thật ra cậu vẫn luôn để ý việc này, cậu sợ mình già đi chỉ còn một bộ xương, mà Lyga vẫn luôn đẹp như vậy, cậu cũng sợ chính mình chết đi sống lại, lãng phí tám lần hồi sinh của Slocker.

 

Cậu sợ nhiều lắm, sợ tới nỗi không dám nghĩ đến, cậu luôn cho rằng Lyga không để ý, lại không ngờ rằng hắn vậy mà nghĩ đủ mọi cách giúp mình…

 

“Sao ngươi lại khóc a?” Slocker mở to hai mắt lúng túng.

 

Bạch Nhiên cong cong khóe miệng, lau nước mắt: “Ta đang rất vui.”

 

Slocker có chút không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Bạch Nhiên bây giờ đang rất vui vẻ, chỉ một lát sau, bọn Bạch Lan trở về, miệng tha rất nhiều thịt.

 

Bạch Nhiên coi như mình cái gì cũng không biết, đem đám thịt rửa sạch sẽ, nướng chín, sau đó bọc lại bỏ vào hộp có chức năng làm lạnh, bọn họ bây giờ phải ra biển, ngộ nhỡ không có cái ăn, còn có cái này để lót bụng.

 

Sắp xếp đồ dùng xong, trời đã tối đen, những vì sao trên trời như đặc biệt sáng, thậm chí còn như có màu sắc rực rỡ, trong  Khu rừng Ma Thú Bạch Nhiên rất ít khi nhìn thấy ánh sáng của những vì sao, không nghĩ tới, phong cảnh ở bờ biển cũng thật đẹp.

Bạch Lan cọ cọ Slocker, hai thú chạy vào trong rừng, Bạch Nhiên nhìn bóng lưng hai thú biến mất, càng tựa sát vào Lyga một chút, kéo đuôi hắn, Lyga quay lại, nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.

 

“A. . . . . . Cám ơn anh.” Bạch Nhiên nhẹ giọng nói.

 

Lyga chớp mắt, cũng không biết Bạch Nhiên cám ơn cái gì, đầu lông xù tiến đến, lưỡi lớn liếm Bạch Nhiên vài cái: “Vợ, em thích đu lịch sao?”

 

Bạch Nhiên tựa vào người Lyga, da lông dày đặc cực kỳ thoải mái, sờ sờ, lông hồ ly đỏ rực bị làm rối hết lên: “Thích, nhưng em vẫn thích Khu rừng Ma Thú hơn.”

 

Lyga đột nhiên cảm thấy hôm nay Bạch Nhiên thật dụ hoặc nha, tuy rằng trời rất tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của Bạch Nhiên, thật sự là so với thịt hươu còn ngon miệng hơn, thật sự là muốn ăn cậu quá đi.

 

Bạch Nhiên dùng tay vuốt ngược lông của Lyga lên, hồ ly đẹp trai bây giờ nhìn xù xù lông như vậy, đặc biệt đáng yêu, Lyga bị vuốt lông hơi ngứa ngáy, run lên hai lần, lông mao có chỗ xẹp xuống, nhưng vẫn bông xù .

 

“Chờ Tiểu Qua lớn hơn, đem nó đuổi ra ngoài, chúng ta lại đi du lịch nhé?” Lyga hỏi.

 

Bạch Nhiên gật gật đầu, nói: “Cũng được, nhưng vẫn phải về Khu rừng Ma Thú a, nơi đó có rất nhiều bạn bè.”

 

Lyga nói: “Anh hi vọng Tiểu Qua sẽ sang núi khác xưng bá, sau đó chúng ta lại sinh thêm vài tiểu hồ ly, chúng nó đều sẽ trở nên thật mạnh mẽ, chờ già rồi, chúng ta sẽ đến nhà con trai ở, anh cũng không đi săn nữa, để cho bọn chúng đi săn, đem thịt xé ra   cho chúng ta ăn.”

 

Bạch Nhiên cười, nhẹ nhàng kéo tai Lyga: “Thôi đi, anh không thèm nuôi con anh, còn chờ già rồi chúng nó nuôi anh sao? Em thấy hay là thôi đi, chờ già rồi em nuôi anh, mỗi bữa ăn chút cháo, hay ăn rau củ quả em vẫn nuôi được, hơn nữa ăn thanh đạm không lo bị cao huyết áp, tăng đường huyết, rất có lợi cho sức khỏe”

 

Lyga cuống quít lắc đầu, nói thật: “Không được, ma thú không ăn thịt, lông sẽ không sáng.”

 

Bạch Nhiên nói: “Anh già rồi lông đều rụng hết, còn bận tâm nó sáng hay không à?”

 

Lyga hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, như đang tưởng tượng khi mình già rồi sẽ thành hồ ly trọc như thế nào, hầm hừ  biến thành Thú Nhân, đè Bạch Nhiên dưới thân mình: “Không cho nghĩ.”

 

Bạch Nhiên cười lộ ra hàm răng trắn, thật sự rất buồn cười, hồ ly Lyga xinh đẹp như vậy, nếu như thật sự già đi, rụng hết lông, ặc… Trông thật kỳ quặc a

 

Bạch Nhiên cười như thiếu đánh, Lyga hầm hừ cắn Bạch Nhiên mấy cái, hơn nữa còn đặc biệt ác ý để lại một hàng dấu răng cùng dấu hôn, ngay sau đó, gặm cắn đã biến thành hôn môi, Bạch Nhiên ôm cổ Lyga, cùng hắn dây dưa.

 

Dọc đường đi hai người cũng thân thiết không ít, lúc bắt đầu vì có Slocker và Bạch Lan nên cũng có chút ngại, sau đó thì cũng quen dần, năm nay cậu đã 17 tuổi, sau khi sinh Tiểu Qua Bạch Nhiên vẫn tiếp tục cao hơn, nhưng Lyga thật sự quá cao, mình cố lắm mới cao đến cằm hắn, thấp hơn một cái đầu, nhưng như vậy cũng rất tốt.

 

Bạch Nhiên dù phơi nắng ra sao đi nữa vẫn không bị đen, phơi nắng phơi gió tầm hai tháng, da dẻ vẫn trắng nõn như cũ, có thể là do ở trong Khu rừng Ma Thú ăn nhiều loại thực vật cao cấp, thành ra có chức năng chống nắng.

 

Hôn môi âu yếm đã không còn thẹn thùng như trước, Bạch Nhiên bây giờ rất thoải mái, người đã sinh hài tử chính là không giống như trước, lúc được sờ đến thoải mái cũng sẽ không cố chịu đựng, nhưng vẫn kêu vài tiếng khiến Lyga hưng phấn.

 

Lyga chỉ cần một tay là có thể ôm hết eo Bạch Nhiên, thật nhỏ, nhưng mông lại rất đầy đặn, co dãn rất tuyệt, Lyga sờ sờ rồi nhào nặn, vân vê qua lại, chỉ lát sau, cả mông đã trở thành màu phấn hồng, Bạch Nhiên rên rỉ một tiếng, hai chân quấn qua eo Lyga, lồng ngực trắng nõn phập phồng.

 

Lyga hôn xương quai xanh của cậu, tiếp đó đến lồng ngực, ngay sau đó liền ngậm hút lấy điểm phấn hồng trước ngực cậu, Bạch Nhiên rên rỉ liên tục: “A. . . . . . A. . . . . .”

 

Thanh âm Bạch Nhiên như tiếng mèo nhỏ cào cào vào tim Lyga, Lyga duỗi một tay đến an ủi gậy nhỏ phía trước của Bạch Nhiên, vô cùng thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

 

Bạch Nhiên vòng lấy cổ Lyga tiếp tục cùng hắn hôn môi, rồi chính mình lặng lẽ duỗi một tay xuống, chậm rãi cho một ngón tay vào thăm dò, mặt sau lỗ nhỏ vô cùng chặt, nóng hầm hập, lúc này mới đi vào một cái, Bạch Nhiên ở đỉnh đã hưng phấn đến ướt nhẹp, Lyga hiển nhiên phát hiện Bạch Nhiên đang lén lút làm mặt sau, cực kỳ không vui bắt lấy tay Bạch Nhiên giữ ở hai bên, không cho cậu chạm.

 

Mặt sau không được thỏa mãn, vô cùng đói khát, thậm chí lộ ra chất lỏng óng ánh, Bạch Nhiên cọ cọ Lyga, “Đi vào. . . . . .”

 

Lyga một mực yêu thích hôn toàn thân Bạch Nhiên, mỗi lần dạo đầu đều làm cho Bạch Nhiên như phát điên lên, bàn tay thô ráp vuốt ve sống lưng cậu, Bạch Nhiên cảm giác tê rần dán sát vào hắn, sau đó người này sẽ khiến cậu cực kỳ xấu hổ mà quỳ bò trên mặt đất, sau đó hôn dọc theo cột sống cậu xuống, tận đến nơi lỗ nhỏ thần bí kia. . . . . .

 

Lần này trong lúc hôn môi, đuôi của Bạch Nhiên thoải mái cong lên, chân mở lớn, mặt sau mở ra đóng lại, như đang nói với Lyga.

 

Lyga không cút dịu dàng tiến dàng, chính là thuần túy dã thú, cũng may làm dạo đầu đầy đủ, nên căn bản không hề bị thương, tuy rằng về cơ bản mõi ngày đều làm, nhưng mặt sau vẫn chặt như vậy, đương nhiên, ngoại trừ lúc tiến vào Bạch Nhiên có chút đau nhưng sau lại càng thêm mẫn cảm.

 

Dùng tư thế này xỏ xuyên nữa giờ, Lyga dừng lại, hôn một cái vào sống lưng Bạch Nhiên, sau đó khi vật kia vẫn đang ở bên trong, Lyga ôm cậu đứng dậy, sau đó hai tay ôm eo cậu, đuôi cuốn lấy tay cậu mãnh liệt tiến công.

 

“A. . . . . . A. . . . . .” Bạch Nhiên kêu lên, nghiêng đầu lại, con ngươi đẹp đẽ khác thường mịt mờ hơi nước, đôi môi bị Lyga hôn đến sưng đỏ hơi mở, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, thực sự quá mê người.

 

Trên bờ cát, có một hàng mấy con cua bò qua, con mắt đen láy nhìn họ một chút, sau đó bình tĩnh rời đi, Bạch Nhiên thẹn thùng không dám nhìn những bé cua thuần khiết kia, Lyga ngược lại giơ lên một chân của cậu, Bạch Nhiên chỉ dựa vào một chân chống đỡ đã là cố hết sức, hơn nữa Lyga ở phía sau đỉnh lên làm suýt chút nữa thì ngã, cũng may đuôi Lyga nhiều, giữ cậu khỏi ngã.

 

Mặt sau Bạch Nhiên đã ướt đẫm, làm chỗ liên kết hai người nhớp nháp, bên trong thực sự là vừa nóng lại chặt, Lyga mạnh mẽ làm, ở trong cơ thể cậu bắn ra.

 

Bạch Nhiên bị làm cho kêu rên liên tục, mà vật kia của Lyga cơ bản là vẫn chưa đi ra, thậm chí còn có dấu hiệu biến lớn, cảm giác trong đồ vật trong cơ thể càng ngày càng lớn, Bạch Nhiên biết, bản thân mình đêm nay không bị làm đến ngất đi là không được.

 

Quả nhiên, Lyga ngồi xuống, mặt hướng biển rộng, mà Bạch Nhiên thì đang dạng chân ngồi trong lòng hắn, thân thể còn đang liên kết chặt chẽ, Lyga vỗ vỗ mông Bạch Nhiên, nói: “Vợ à, động mấy cái đi.”

 

Bạch Nhiên hừ một tiếng, có phần không tình nguyện, những thứ đó ở trong cơ thể cực không dễ chịu, dinh dính nhơn nhớt , nhưng vẫn chậm rãi động mấy lần, phát ra thanh âm nhớp nháp, lên rồi lại xuống.

 

Tuy rằng ở bờ biển buổi tối đều khá lạnh, nhưng Bạch Nhiên vẫn đổ mồ hôi, thể lực cậu không bằng được Lyga, hơn nữa tự mình động mấy lần Lyga vẫn cảm thấy chậm, động nhanh một chút làm chân cậu run lên sau đó Lyga dứt khoát nắm hông cậu lên lên xuống xuống, như vậy cả hai đều thoải mái.

 

Bạch Nhiên thật sự rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi, nằm trong lồng ngực Lyga, Lyga chỉnh đốn lại thân thể cho cậu, cho dù đã ngủ thiếp đi, nhưng Bạch Nhiên vẫn theo bản năng rên rỉ ra tiếng.

 

Lyga trải quần áo ra, đặt Bạch Nhiên nằm lên, sau đó biến thành đại hồ ly nằm ngủ bên người Bạch Nhiên, chín cái đuôi che chở Bạch Nhiên chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu.

 

Mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi, ngay cả Lyga cũng ngủ thiếp đi, một lát sau, thời tiết đổ lạnh, sau đó cuồng phong nổi lên bốn phía, nước biển vỗ vào bãi cát, tiếng ầm ầm.

 

Lyga đột nhiên mở mắt ra, Slocker với Bạch Lan đã sớm đứng cách đó không xa, Bạch Lan quay đầu nhìn Lyga một chút, giống như đang cười nhạo: “Huynh đệ, nếu cậu ngủ tiếp một lúc nữa, những con quái ngư kia đã sớm chạy mất.”

 

Lyga lườm Bạch Lan một cái, không nói gì, ngậm chăn mỏng đến, đắp lên cho Bạch Nhiên, xong xuôi, dùng đuôi lấy chút đất đặt ở sau lưng, như vậy chăn sẽ không bị gió biển thổi đi, Lyga lắc lông đứng trên cát, nói: “Loại cá này vô cùng hung hãn, hàm răng cũng rất lợi hại, có độc, mọi người cẩn thận không để bị cắn.”

 

Bạch Lan cùng Slocker gật gật đầu.

 

Lyga nói: “Nhất định phải kéo được chúng lên bờ, như vậy sẽ làm đồng bọn của chúng im lặng, nhớ kỹ, bốn con.”

 

Dứt lời, ba con ma thú đồng loạt nhảy xuống biển.

 

Như tiếng khóc trẻ con vờn quanh mặt biển, nước biển nổi lên một trận bọt nước, chỉ chốc lát sau, Lyga dùng đuổi cuốn hai con cá lớn nhảy lên, ném chúng lên bờ cát, vậy mà lại là loài cá thân ưng trảo, vảy trên người là hình răng cưa, có thể tưởng tượng được, để bắt loại cá này nhất định bản thân sẽ bị thương.

 

Con cá vùng vẫy, đứng dậy, muốn nhảy xuống biển, Lyga rất không khách khí cho mỗi cá một bạt, nói: “Bọn ta muốn đến đảo Bồng Lai.”

 

Ưng cá giãy giụa ngang dọc, như là không muốn để ý Lyga, Lyga nheo mắt lại, con mắt màu vàng óng lấp loé, quỷ dị nhìn ưng cá: “Mang chúng ta đến đảo Bồng Lai.”

 

Ưng cá chớp mắt một cái, cực kỳ ngoan ngoãn nằm nhoài trên cát, hình như đã đầu hàng.

 

Chỉ một lát sau, Bạch Lan với Slocker mỗi thú ngậm một con ưng cá đi đến, Lyga đều răn đe bọn chúng, loạng choà loạng choạng  bò đến khu nước cạn, như đang chờ đợi.

 

Lyga rũ rũ lông trên cơ thể, chỗ đuôi còn có một vết thương dữ tợn, gió biển thổi lên lông hắn, vết máu cùng màu lông đỏ nhìn không khác nhau cho lắm: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, trưa mai chúng ta lại ra biển, lúc ấy sương mù mỏng nhất.”

 

Mọi người thay phiên nhau ngủ, Lyga ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhiên, cẩn thận liếm liếm gò má cậu, sau đó chín cái đuôi lại phủ lên trên chăn mỏng, che Bạch Nhiên lại, lúc này mới nằm xuống ngủ.

 

Đến đảo Bồng Lai, bọn họ có thể đi tìm cỏ Đan Đồng rồi. . . . . .

 

Hắn và Bạch Nhiên có thể mãi mãi bên nhau. . . . . .

Đăng tải tại Đam mỹ | %(count) bình luận

Thông báo và lời xin lỗi nho nhỏ gửi đến mọi người

Xin chào mn, vì có một số chuyện nên mình đã bỏ cái wp này được 1 năm rồi ;;_;; Rất xin lỗi những bạn ngày đêm chờ đợi Nhật kí nuôi nhốt vì đã đem con bỏ chợ như thế này ;;^;; Sắp tới thì mình sẽ quay trở lại với việc edit truyện và manga. Riêng mảng manga thì bạn nào có khả năng dịch tiếng trung, nhật, hàn, anh có thể tham gia với mình vì mình mà ngu ngoại ngữ lắm  ;;v;;

Hi vọng mn tiếp tục ủng hộ mình (⌒‿⌒)

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?