[Đam mỹ] Nhật ký nuôi nhốt của Của Vĩ Hồ – Chương 48

Nhật ký nuôi nhốt của Của Vĩ Hồ

48. Mùa xuân sắp đến rồi

Lyga là Lão Đại, cho nên nhất định phải xem vào việc này, dù Ange rất lợi hại, nhưng A Lục và Bạch Long cũng không vừa, A Lục tuy chỉ có nọc độc, Bạch Long thì không mạnh bằng Ange, nếu đánh một chọi một, Ange còn có thể thắng, nhưng hai tên này định đánh hội đồng, Ange đành cam chịu số phận thôi.

Cho nên, lúc Ange đau lòng ôm đống lông của mình chạy đến khóc lóc kể lể với Lyga, Lyga cực kỳ hiếm thấy mà dùng vuốt vỗ vỗ đầu hắn an ủi.

“Ta đang ở nhà sống rất thoải mái ngày qua ngày, rồi tự nhiên hai tên kia chạy đến đánh ta, oa oa oa oa, lôgn vũ của ta, lông vũ xinh đẹp của ta oa oa oa——” tiếng khóc của Ange đúng thật là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp sợ.

Lyga co rút khóe miệng: “Nam nhân đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc?”

Ange khụt khịt mũi, lắc cái thân đầy lông vũ, lại rớt mất mấy cái, lại bắt đầu gào khóc: “Lông vũ của ta. . . . . .”

Lyga cực kì không khách khí cho hắn một móng vuốt: “Còn khóc nữa ta vặt trụi lông ngươi.”

Ange ai oán nhìn Lyga, cực kỳ chân thành nói: “Ta với Hoa Dao thật sự không có gì, ta cho dù muốn chơi đùa, cũng sẽ không chơi đùa với bạn bè a.”

Lyga đương nhiên biết về một mặt nào đó thì Ange cũng rất tốt, tuy bình thường chẳng có chút tiết tháo gì, nhưng hắn sẽ không chạm vào ma thú trong Khu Rừng Ma Thú này, quan hệ với các ma thú khác còn thuần khiết hơn cả sữa tinh khiết, chẳng qua là. . . . . . hắn còn lâu mới dám nói rằng trứng của nhà Hoa Dao bị vỡ nát rồi, tiểu hoàng điểu là hàng giả hắn chộp tới thay thế, còn lâu mới nói nhé.

Bên kia, Bạch Nhiên đang trấn an gia đình Hoa Dao.

“Hoa Dao, anh đừng buồn, trước kia tôi cũng gặp qua trường hợp đột biến gien nhay vậy, cho nên các anh cũng đừng trách Ange nữa” Bạch Nhiên vỗ nhẹ vào vai Hoa Dao, nói.

Tiểu xà phấn hồng quấn lấy tay Hoa Dao, bò lên trông giống như một cái vòng tay màu phấn hồng, giống hệt màu vảy và màu tóc của Hoa Dao, Hoa Dao ngẩn người, tạo sao con rắn nhỏ kì lạ này lại mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc như vậy ?

Tiểu hoàng điểu cực kì kiêu ngạo và bá đạo, ỷ mình là con của Hoa Dao ở trên đầu A Lục làm loạn, tuy bọn họ đều biết tiểu hoàng điểu không phải con ruột mình, nhưng nếu nó là con của Hoa Dao, họ sẽ chấp nhận nuôi dưỡng, cưng chiều nó, thật ra cũng không tồi.

Bạch Nhiên nói: “Tôi đã từng gặp ma thú có bà nội gì gì đó là loài khác, cháu gái sinh không giống hai vợ chồng, nhưng rất giống bà nội, cái này gọi là di truyền cách thế hệ.”

Hoa Dao nhíu mày: “Thật sao?”

Bạch Nhiên gật gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên rồi, hơn nữa, quả trứng nở ra cả tiểu xà phấn hồng lẫn tiểu hoàng điểu, vậy đủ để chứng minh, tổ tiên các anh có huyết thống của loài chim.”

Hoa xa còn thật sự suy nghĩ cẩn thận: “Tổ tiên tôi có thể có đi, nhưng từ khi còn bé tôi đã đến Khu rừng Ma Thú sinh sống, nên cũng không nhớ rõ lắm .”

Bạch Long mở to mắt, cực kì khẳng định nói: “Ặc. . . . . . nhà ta cũng không có ghi lại gia phả gì gì đó, ta nghĩ, chắc là cũng có đi.”

A Lục đang cùng tiểu hoàng điểu chơi đùa: “Ngô, có thể cũng có đi.”

Bạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, may thật, may mà có tiểu xà phấn hồng hậu thuẫn.

Hoa và Ange Ange làm rõ quan hệ, nhưng cũng không có nghĩa Bạch Long và A Lục sẽ đi xin lỗi Ange, vì tên kia bình thưởng thỉnh thoảng lại đi gây sự với họ, bọn họ đều nhịn, bây giờ để Ange chịu khổ một tý, bọn họ đều cảm thấy rất đáng.

Nhìn cả nhà Hoa Dao đi rồi, thần kinh buộc chặt của Bạch Nhiên lúc này mới nơi lỏng, Tiểu Qua đang ngủ bên chân cậu, cái đầu nho nhỏ tự gối lên chân mình ngủ, trông rất là đáng yêu.

Lyga sau khi đuổi được Ange đi, rũ rũ lông, nhàn nhã đi qua, ngồi xuống bên người Bạch Nhiên: “Vợ à, chờ đầu xuân , chúng mình đi tìm mẹ đi.”

Bạch Nhiên mở to mắt, nói: “Tại sao vậy? Em nhớ rõ phải một thời gian nữa mới đến dịp gia đình tụ hội gì gì đó mà.”

Lyga lắc lắc đầu, nói: “Anh phải ra ngoài làm chút việc, mang em đến chỗ mẹ sẽ yên tâm hơn.”

Bạch Nhiên hoài nghi nhìn hắn một cái: “Anh muốn làm việc gì vậy? Còn có, bên trong Khu rừng Ma Thú là an toàn nhất, có Bạch Lan, Ange bọn họ ở đây, con người dám xông vào nơi này thì chỉ có đường chết.”

Lyga lắc đầu: “Mẹ có thể chăm sóc em tốt hơn.”

Bạch Nhiên nhíu nhíu mày: “Được rồi, chờ em gieo hạt giống đã mua xong rồi nói sau.”

Lyga gật gật đầu, vươn người liếm liếm hai má Bạch Nhiên: “Vợ à, em thật tốt.”

Bạch Nhiên hơi hơi cong khóe miệng.

Vào buổi đêm, Tiểu Qua lại bị vô tình ném sang nhà gỗ nhỏ bên cạnh, tên nhóc kia cũng không quá bám người, bị quảng đi thì quảng đi thôi, cũng không phải là lần đầu tiên nó bị quẳng đi, cùng lắm là rụng vài cọng lông chứ gì, dù sao nó cũng quen rồi.

Lúc Lyga biến thành Thú Nhân, tóc hắn dài đến tận thắt lưng, lúc đầu mái tóc ngắn xõa tung của Lyga trông y như bờm sư tử vậy, nhưng khi dài ra lại rất mềm mại mượt mà, tóc Bạch Nhiên cũng dài hơn, không thể không dùng dây buộc lại.

“Vì sao tóc anh lại dài nhanh như vậy chứ?” Bạch Nhiên vuốt ve mái tóc mượt mà kia, cảm thán.

Lyga giật giật lỗ tai, giải thích: “Mùa đông rất lạnh, nên lông mọ nhiều hơn, lúc biến thành Thú Nhân, tóc cũng dài theo.”

Bạch Nhiên bật cười, kéo kéo tóc hắn, nói: “Vậy khi nào đến lúc rụng lông anh nhớ thu gom lông hồ ly cho em nhá.”

Lyga hừ một tiếng, dùng cái đuôi mượt mà của mình quấn lấy cậu: “Đến lúc đó, em giúp anh chải lông là được.”

Lyga cúi người xuống hôn nhẹ lên hai má Bạch Nhiên, sau đó di chuyển sang môi, rồi tách mở đôi môi Bạch Nhiên ra, đem đầu lưỡi thâm nhập vào, Lyga rất thích như vậy, hai đầu lưỡi cùng quấn lấy nhao, thỉnh thoảng liếm qua hai cái răng nanh nhoe xinh, ngô. . . . . . tại sao cứ mỗi lần hôn vợ liền cảm thấy vợ là ngon nhất thế giới nhỉ.

Đom đóm trong động phát ra ánh sáng lập lòe, bộ dạng nhắm mắt hôn môi của Lyga thật sự là trông vừa đẹp vừa ngốc, khuôn mặt người kia rõ ràng là đẹp đến khuynh nước khuynh thành, hơn nữa nhìn kiểu gì cũng là cái kiểu hồ ly phúc hắc tà mị, nhưng tại sao hắn lại đơn thuần bá đạo như thế? Lúc bán manh còn hơn cả Tiểu Qua nhà họ.

“Ân. . . . . .” Lyga liếm lỗ tai Bạch Nhiên, lỗ tai là chỗ nhạy cảm nhất, đặc biệt là đôi tai xù lông lúc biến thành Thú Nhân, cực kỳ mẫn cảm, đầu lưỡi gồ ghề liếm vào bên trong lỗ tai Bạch Nhiên, cảm giác tên ngứa đó khiến Bạch Nhiên không khỏi rên rỉ thành tiếng.

Lỗ tai Lyga dựng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước miếng, nhiệt khí phả ra từ mũi tưởng chừng như có thể thiêu đốt Bạch Nhiên, thân thể đã trở nên mẫn cảm, Bạch Nhiên chủ động mở ra đôi chân thon dài, vòng qua eo Lyga.

Bạch Nhiên từng cảm thấy, loại chuyện này đôi khi thật là khó chấp nhận, dù sao mình cũng là một nam nhân, bị một nam nhân làm đến bắn gì đó quá mất mặt.

Nhưng hôm nay, chưa cần làm, chỉ cần bị liếm mặt sau cũng có thể bắn, con cũng đã sinh rồi, Bạch Nhiên cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dầy, lần trước lúc quay lại trấn nhỏ để mua sách, cái tên Lyga kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy đến khu người lớn, còn tìm được rất nhiều tạp chí người lớn.

Cả nam lẫn nữ trong tạp chí đều không mặc gì, Bahcj Nhiên liếc qua thôi đã thấy ngượng, nhưng Lyga lại mặt không đỏ, tim cũng không đập mạnh, Bạch Nhiên hỏi: “A, anh xem mấy cái này làm gì, bỏ xuống, bỏ xuống, ngượng chết đi được.”

Lyga nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng trong sáng kia làm Bạch Nhiên thấy xấu hổ: “Đây chẳng phải là sách dạy nấu ăn sao? Anh còn định mang về cho bọn Bạch Lan, Hắc Suất nữa, bọn họ ăn thịt người, đưa thực đơn cho họ nhìn qua cũng không tệ.”

Bạch Nhiên: “. . . . . .”

Sau đó vẫn mua mấy quyển sách đó về, Bạch Nhiên đến bây giờ còn nhớ như in ánh mắt ông chủ tiệm nhìn cậu và Lyga, thật sự là. . . . . . thật sự là ngượng chết đi được.

Quà tặng của Lyga đều được chúng Ma Thú yêu thích, rõ ràng là thứ văn hóa phẩm đồi trụy được Lyga mang đi tặng lại được mọi người khen ngợi, một đám Ma Thú nhìn thấy đều chảy hết cả nước miếng nha.

Đáng tiếc, bọn họ mua thừa một quyển, Lyga nhàn rỗi không có việc gì làm cũng nhìn nhìn ‘thực đơn’, trên đó tự nhiên lại có hình ảnh hai nam nhân làm việc đố, đến lúc này, Lyga rốt cục cũng hiểu ra, lôi kéo Bạch Nhiên thử hết mấy tư thế trong đó.

Lyga ôm Bạch Nhiên, hai người làm tư thế 69, Bạch Nhiên cố sức phun ra nuốt vào thứ kia của Lyga, mà mặt sau của cậu cũng đang bị Lyga liếm ướt.

“A. . . . . .” Lyga đâm đầu lưỡi vào, Bạch Nhiên không nhịn được rên nhẹ một tiếng, nhưng miệng còn đang ngậm thứ kia, chỉ có thể phát ra âm thanh vụng về, nghe càng thêm dụ hoặc.

Sau vài lượt, Bạch Nhiên liền bắn ra, Lyga liếm sạch sẽ xong bế Bạch Nhiên lên, để cả người cậu ngồi lên người hắn, sau đó cứ như vậy mà tiến vào.

Mặt sau sớm đã bị liếm khiến nơi đó cho hé ra hợp lại, cho nên thời điểm lưỡi dao sắc bén kia đâm vào liền phát ra tiếng nước ‘phốc’ sực kỳ dâm mỹ, ngya sau đó chỗ kia liền gắt gao bao trụ lấy thứ thô to kia .

“Vợ à, thật chặt. . . . . . thật sãng khoái. . . . . .” Lyga không nhịn được cảm thán, bàn tay to bắt lấy thắt lưng Bạch Nhiên bắt đầu chuyển động.

Vốn sau khi sinh chỗ phía sau sẽ bị nới lỏng, Bạch Nhiên còn nghĩ  Lyga sau này sẽ không thích làm chuyện kia nữa, nhưng không ngờ sau khi dùng thảo dược của Lyga, mặt sau lại càng ngày càng chặt, cũng không biết thảo dược kia rốt cuộc có tác dụng gì mà lại thần kỳ đến vậy.

Chân Bạch Nhiên đều nhũn hết ra, tay cũng vậy, nhưng Lyga cũng không ôm lấy cậu, chỉ dùng tay giữ mông cậu nâng lên hạ xuống, nhiều lần Bạch Nhiên cảm giác mình sắp ngã rồi, nhưng lại không biết lấy đâu ra khí lực, vẫn gắt gao ngồi trên người hắn.

Tiếng kêu của Bạch Nhiên dần vụn vỡ, Lyga liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, làm cậu thét lên một tiếng rồi bắn ra, cao trào làm vạch tường cậu co thít lại, Lyga rên một tiếng, suýt chút nữa thì bắn, nhưng mà hắn còn chưa đủ đâu.

Cũng không trông cậy Bạch Nhiên có thể làm thêm tư thế nào khác, Lyga đem cậu đặt lên thảm lông, tách chân cậu ra, hôn hôn lên mí mắt cậu, lại tiến vào lần nữa.

Bạch Nhiên phát hiện, Lyga càng làm càng lâu, hơn nữa càng ngày càng có dấu hiện ăn không đủ no, rốt cục cũng bắn sau một lúc, Bạch Nhiên mệt muốn chết rồi, nhưng Lyga lại muốn làm thêm vài lần nữa.

“Không làm nữa, em mệt lắm, từ bỏ.” Bạch Nhiên đẩy nhẹ Lyga ra, không phải ngượng, mà là không còn sức a. . . . . .

Lyga hôn môi Bạch Nhiên, nói: “Vợ à, mùa xuân sắp tới rồi , khôgn xố lại tinh thần là không được.”

Bạch Nhiên hừ một tiếng: “Mùa xuân. . . . . . Em ghét mùa xuân. . . . . .”

 

Bài này đã được đăng trong Đam mỹ và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [Đam mỹ] Nhật ký nuôi nhốt của Của Vĩ Hồ – Chương 48

  1. Pingback: [Mục lục] Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ – Cận Thị Nhãn | Lacrimis Tenebris

Bình luận về bài viết này